VỀ QUÊ HAY … Ở LẠI?

VỀ QUÊ HAY … Ở LẠI?

VỀ QUÊ HAY … Ở LẠI?

VỀ QUÊ HAY … Ở LẠI?

VỀ QUÊ HAY … Ở LẠI?

 

VỀ QUÊ HAY Ở LẠI?

 

 

Trong cuộc đời mỗi người, chúng ta luôn đứng trước những ngã rẽ. Ở quá trình tìm kiếm sự trưởng thành và thành công trong cuộc sống, mỗi người trẻ đều gặp rất nhiều khó khăn, lo lắng và bất an với những lựa chọn của chính bản thân mình. Câu hỏi “Về quê hay ở lại?” - trở về quê nhà hay tiếp tục chiến đấu ở thành phố lớn - dường như đã là một trong những nỗi trăn trở của người trẻ xa quê. Bởi lẽ, ở mỗi lựa chọn đều có những mặt tối, mặt sáng và để đạt được một điều gì đó, ta khó có thể tránh khỏi việc đánh đổi. Thành phố hay tỉnh lẻ đều sẽ có những điểm thuận lợi - điểm bất lợi riêng. Vấn đề cốt lõi dường như không phải nằm ở yếu tố vị trí ta đang ở đâu, mà hơn hết, đó phải là nơi ta có thể tin tưởng và phát triển. 

 

(Nguồn: sưu tầm)

 

Những thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội quả thật là nơi phồn hoa và tràn đầy cơ hội cho những người trẻ phát triển, khẳng định mình và là nơi có thể thực hiện ước mơ làm giàu. Tại đây, hầu hết các công ty, tập đoàn đều có văn phòng và trụ sở chính nên cơ hội thăng tiến, phát triển rất nhiều. Mặt bằng lương ở đây cũng cao hơn các tỉnh thành nhỏ lẻ khác. Theo Báo Thanh Niên, vào năm 2017, mức lương trung bình của người lao động thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 10,3 triệu/tháng. Đồng thời, môi trường học tập, y tế, dịch vụ cũng tốt hơn. Giao thương cũng sôi động,náo nhiệt. Các công ty, tập đoàn đa quốc gia, nguồn đầu tư nước ngoài ngày càng nhiều, cơ hội trở thành công dân toàn cầu không còn xa xôi. Quả thật đây là môi trường làm việc đáng ước mơ và phù hợp cho những người trẻ với mong muốn phát triển và khẳng định mình. Nhưng sự nhộn nhịp và năng động ấy đôi lúc lại là sự ngột ngạt và ồn ào không hề dễ chịu. Cuộc chiến đầu tiên chính là vấn đề “tìm việc”, khi đối thủ cạnh tranh đông đảo, quy trình tuyển dụng ngày càng gắt gao và khó khăn, yêu cầu ở người nhân viên nhiều hơn. Hầu hết các công ty trong những thành phố lớn đều có quy luật đào thải cực cao. Ngày nay, người lao động không chỉ cần cạnh tranh với đồng nghiệp mà còn phải cạnh tranh với những nhân lực trẻ hơn và hàng ngàn hồ sơ xin việc mỗi ngày. Và rồi ở thành phố xa hoa, đắt đỏ kia, những vất vả, khó khăn lại thêm xuất hiện cùng guồng xoay của tiền bạc, vấn đề tài chính cũng từ đây trở thành gánh nặng. Vậy, ở các thành phố lớn, bên cạnh hàng vạn cơ hội, những xa hoa lộng lẫy của các tòa nhà chọc trời, còn là các điểm tối mà không khó để nhận ra, những câu chuyện mệt mỏi của không biết bao nhiêu người.

 

 

Vậy còn về quê tỉnh lẻ thì sao? Về quê, điều hạnh phúc nhất là được gần gũi với gia đình. Mức sống không cao nên chỉ cần mức lương trung bình, ta cũng dễ dàng đáp ứng được các nhu cầu cơ bản hàng ngày. Ít áp lực, ít cạnh tranh, không khí trong lành, cuộc sống nhẹ nhàng trôi qua,... Vậy là, chỉ cần chăm chỉ với công việc, chỉ cần sống là chính mình, không cần cạnh tranh gay gắt với nhiều người, không cần lo sợ ai sẽ thế chỗ mình, không cần hoài nghi về người khác, cứ thế, cuộc sống trên chính mảnh đất quê hương gợi lên cái yên bình, thanh thản đến lạ. Nhưng với tuổi trẻ, đôi khi cái bản chất muốn vẫy vùng, tự do lại không thích sự bình ổn đến tầm thường của những ngày tháng an nhiên ấy. Không như thành phố, ở nông thôn, nơi để giải trí, thư giãn không đa dạng. Môi trường học tập, y tế, dịch vụ cũng kém hơn thành phố nhiều lần. Gần gia đình, bố mẹ đôi khi lại trở thành rào cản kìm hãm ít nhiều sự tự do, phóng khoáng của tuổi trẻ. Lương tuy không quá thấp, nhưng cơ hội để phát triển mạnh dường như hiếm. Khởi nghiệp cũng trở nên khó khăn hơn, khi dường như ở các tỉnh lẻ, sẽ quá xa xôi để tiếp cận các nhà đầu tư và ngược lại. Vậy, ở quê, ta có thể có một cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng, dễ chịu, nhưng đôi khi lại có nhiều điều cản trở con đường tiến tới ước mơ to lớn hơn, rằng ta muốn phát triển bản thân mình nhiều và nhiều hơn nữa. 

 

(Nguồn: sưu tầm)

 

Lựa chọn nào cũng có cái được và mất, tốt và xấu. Ở lại thành phố hay về quê không còn là vấn đề quá quan trọng nếu ta biết bản thân mình thật sự muốn gì, và lựa chọn như thế nào để thực hiện được điều mình mong ước đó trong cuộc đời. Ở thành phố hay về quê, tuy là hai môi trường hoàn toàn khác nhau, nhưng đó chưa hẳn là điểm mấu chốt để quyết định sự thành bại của một người. Bên cạnh vô số những ví dụ điển hình cho thành công lập nghiệp nơi mảnh đất màu mỡ, xa hoa phố thị, cũng có rất nhiều tấm gương tiêu biểu cho tinh thần “xê dịch từ phố về quê” đã thành công trên mảnh đất chính quê hương mình. Như chị Đỗ Thị Minh Thơm, dù đã tốt nghiệp cử nhân Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và đã có công việc ổn định, nhưng chị lại quyết định về với vùng quê miệt vườn xã Bình Sơn huyện Long Thành, phát triển nông nghiệp quê mình theo hướng VietGAP. Quyết định rẽ ngang đột ngột của chị đã không ít lần bị nhiều người dị nghị, thế nhưng chị vẫn kiên định và quyết tâm theo đuổi mục tiêu của mình. Bắt đầu từ việc trồng quýt, sau đó chuyển sang mô hình trồng đan xen sầu riêng, măng cụt và chôm chôm theo hướng VietGAP, chị đã thu lại hàng trăm triệu đồng mỗi năm, điều mà chị khó có thể đạt được ở thành phố với mức lương trung bình, mức sống cao và nhiều mối lo khác bủa vây. 

 

Xác định bản thân là ai, đang thật sự muốn gì và có những định hướng cụ thể, phù hợp cho tương lai sẽ là một số trong rất nhiều yếu tố đi đến việc thực hiện được ước mơ và thành công. Ở thành phố hay về quê sẽ không còn là sự trăn trở quá khó khăn khi nghĩ tới nếu ta đã có định hướng cho tương lai của mình, chiến đấu và kiên trì bền bỉ với nó, chấp nhận những đánh đổi và tin hướng đi kia chính là chìa khóa dẫn đến thành công. Vậy còn bạn, bạn đã có định hướng gì cho bản thân mình chưa?

 

-----------------------------------

 

HEAD TO DOWNTOWN - BACK TO HOMETOWN?

 

We face lots of crossroads on our way exploring this life. On the path of finding maturity and success, every young person has to come up against plenty of difficulties, worries, and insecurities when making his choices. Whether to come back home or continue to fight for a living in big cities seems to be one of the concerns of the young away from home. Each option has its two sides - the dark and the bright. Thus, it is unavoidable to trade one thing for another. Big city or countryside have its pros and cons. The core issue is not where we are, but above all, where we can develop.

 

Big cities like Saigon and Hanoi are indeed prosperous and full of opportunities for young people to thrive, as both good and bad. The city or the homeland is no longer a very important issue if we know what we really want, and how to optimize what we want in life. Such differences between urban and suburban areas, these days, are not what truly matter to the fate of a person. Taking the case of Ms Do Thi My Thom as a typical example of people make their way to success in rural areas. Despite having a bachelor's degree in the Ho Chi Minh City University of Economics Ho Chi Minh and had a stable job, but she decided to return to the countryside in Binh Son commune, Long Thanh district, to develop her agriculture in the direction of VietGAP. Her sudden decision to make a turn had many times been unsettled by many people, but she was firmly determined to pursue her goal. Starting from planting tangerines, then moving to an intercropping model of durian, mangosteen and rambutan in the direction of VietGAP, she earns hundreds of millions of dong every year.

 

So what about the small towns? Back home, the happiest thing is to be close to family. The standard of living is not high, even with an average salary, it is easy to meet the daily basic needs. Less pressure, less competition, fresh air, slow pace of life. So, just work hard at work, just live for yourself, no need to compete fiercely with many people, no need to fear who will take their place, no need to doubt others, so on, life on the homeland itself evokes a strange, serene peace. But with the young, sometimes they that want to wander, freedom and do not like the mediocre stability of those peaceful days. Unlike the city, in the countryside, the place for entertainment and relaxation is not diverse. The mesology, health care and services are also worse than the city. Near the family, parents sometimes become a barrier that restricts  the freedom and generosity of youth. The salary is not too low, but the opportunity to thrive seems rare. Starting a business is also becoming more difficult,  it will be too far away to reach investors and vice versa. So, in the countryside, we can lead a peaceful and comfortable life, but sometimes many things hinder the path to a bigger dream, that we want to develop ourselves a lot and more and more.

 

Any choice has its pros and cons, both good and bad. The city or the homeland is no longer a very important issue if we know what we really want, and how to optimize what we want in life. Such differences between urban and suburban areas, these days, are not what truly matter to the fate of a person. Taking the case of Ms Do Thi My Thom as a typical example of people make their way to success in rural areas. Despite having a bachelor's degree in the Ho Chi Minh City University of Economics Ho Chi Minh and had a stable job, but she decided to return to the countryside in Binh Son commune, Long Thanh district, to develop her agriculture in the direction of VietGAP. Her sudden decision to make a turn had many times been unsettled by many people, but she was firmly determined to pursue her goal. Starting from planting tangerines, then moving to an intercropping model of durian, mangosteen and rambutan in the direction of VietGAP, she earns hundreds of millions of dong every year.

 

Knowing who you are, what you really want and having specific directions for the future will be some of the many factors that come to choose. A good city or countryside will not be too difficult to think about if we have made a decision about our future, fought and persisted with it, accepted the trade-offs and believed the other way that is the optimal path to success.