ĐẠI BÀNG VÀ HÀNH TRÌNH TÁI SINH VĨ ĐẠI - SỰ ĐÁNH ĐỔI TRONG TƯ DUY

ĐẠI BÀNG VÀ HÀNH TRÌNH TÁI SINH VĨ ĐẠI - SỰ ĐÁNH ĐỔI TRONG TƯ DUY

ĐẠI BÀNG VÀ HÀNH TRÌNH TÁI SINH VĨ ĐẠI - SỰ ĐÁNH ĐỔI TRONG TƯ DUY

ĐẠI BÀNG VÀ HÀNH TRÌNH TÁI SINH VĨ ĐẠI - SỰ ĐÁNH ĐỔI TRONG TƯ DUY

ĐẠI BÀNG VÀ HÀNH TRÌNH TÁI SINH VĨ ĐẠI - SỰ ĐÁNH ĐỔI TRONG TƯ DUY

 

ĐẠI BÀNG VÀ HÀNH TRÌNH TÁI SINH VĨ ĐẠI - SỰ ĐÁNH ĐỔI TRONG TƯ DUY

 

 

Đại bàng, trong tín ngưỡng của nhiều dân tộc trên thế giới, được tôn thờ như chúa tể của bầu trời, là loài chim tượng trưng cho sức mạnh, sự dẻo dai, lòng kiên trì, quyết đoán và quyền lực với dáng khoẻ, săn chắc, móng vuốt sắc nhọn, sải cánh rộng trên 2m, tốc độ bay có thể lên đến trên 200km/h. Do đó, đại bàng xuất hiện như con vật biểu tượng trên quốc kỳ của các quốc gia như Mỹ, Mexico, Ai cập, v.v. 

(Nguồn: sưu tầm)

 

Đại bàng là một trong những loài chim có tuổi thọ cao nhất trong các loài động vật. Cuộc đời chúng có thể kéo dài đến 70 năm và thậm chí là hơn thế nữa. Tuy nhiên, thông thường, đại bàng chỉ có thể sống đến 40 tuổi. Ở độ tuổi 40, móng và vuốt chim đại bàng dài ra, quắp lại, mất đi độ sắc bén, linh hoạt; bộ lông dài, bết, cản gió; chiếc mỏ cùn đi sau hàng chục năm chinh chiến làm giảm hiệu suất hoạt động và săn mồi của chúng. Để tiếp tục hành trình chinh phục bầu trời, chúng đứng trước hai lựa chọn hoặc là chết hoặc trải qua quá trình tái sinh kéo dài 150 ngày đầy gian khổ, mang ý nghĩa sống còn.

 

 

Cuộc lột xác của chim đại bàng được tiến hành trên một đỉnh núi cao. Trước hết, chúng đập mỏ vào đá đến khi mỏ cũ bong ra. Tiếp đến, chúng chờ mỏ mới mọc lại rồi dùng mỏ bẻ gãy móng vuốt và bứt hết lông. Mỏ, lông và móng vuốt vốn là những vũ khí thiết yếu đối với một loài chim săn mồi. Vì vậy, trong suốt quá trình biến đổi, đại bàng phải hoàn toàn nhịn đói, chịu nhiều đau đớn, thậm chí là nguy hiểm do mất đi khả năng tự vệ. Thế nhưng, nếu vượt qua được 150 ngày thay da đổi thịt ấy, chúng sẽ có thêm 30 năm để thống lĩnh bầu trời và đón chào cuộc sống đế vương một lần nữa.

 

(Nguồn: sưu tầm)

Tuy nhiên, vấn đề đang được đề cập ở đây không đơn thuần dừng lại ở câu chuyện về vòng đời của một loài chim, mà cuộc hành trình tái sinh vĩ đại của đại bàng là biểu tượng cho tinh thần dám thay đổi, dấn thân để hoàn thiện và phát triển. Con người muốn tồn tại và đi lên cần có sự thay đổi và thích ứng. Thế nhưng, câu hỏi được đặt ra là tại sao phải thay đổi và thích ứng? Cuộc sống là một guồng quay luôn không ngừng chuyển động với những biến đổi bất ngờ vượt ngoài tầm kiểm soát của con người. Bên cạnh những khó khăn, biến đổi bề mặt do ngoại cảnh tác động thì còn có những yếu tố nội tại kiềm hãm sự phát triển của nhân loại. Ngoại cảnh thì không thể thay đổi, là yếu tố khách quan mà con người không lường trước được. Do đó, con người chỉ có thể chấp nhận, tìm cách thích ứng và khắc phục. Tuy nhiên, nội tại lại xuất phát từ bản chất bên trong, có thể thay đổi được và phụ thuộc vào con người. Cũng như loài chim đại bàng khi tới tuổi 40 với những suy yếu về mặt thể chất làm giảm hiệu suất hoạt động và săn mồi, chúng cần một sự “thay máu”, làm mới cơ thể để có thể tiếp tục bay lượn hoặc dần héo mòn, già nua, trì trệ và cuối cùng là chết. Loài chim đại bàng, may mắn thay, đã chọn cho mình vế thứ nhất. Chúng chấp nhận hy sinh chiếc mỏ, bộ lông và móng vuốt cũ để đổi lấy cuộc đời mới. Đó chính là sự đánh đổi trong tư duy, là tinh thần dám thay đổi, dám dấn thân để phát triển. 

 

 

Tương tự, khi con người đối mặt với nghịch cảnh, yếu tố quyết định sự thành công   chính là yếu tố nội tại. Có những người muốn thăng tiến trên con đường sự nghiệp nhưng lại không dám xông pha, học hỏi. Họ ngại việc làm thêm giờ, ngại thức khuya, ngại khó, ngại khổ. Hay đó chỉ đơn giản là những cái cớ được dựng lên bởi họ không dám từ bỏ sự thoải mái, an nhàn để đổi lấy những khó khăn, thách thức, thứ sẽ cho họ những bài học đắt giá để tiến xa hơn trong cuộc sống?

 

 

Con người cần thay đổi, loại bỏ những lối mòn cũ, chấp nhận đánh đổi một số thứ thì mới có thể đi lên, phát triển và đạt được những điều mình mong muốn. Suy cho cùng, khó khăn, thử thách cũng chỉ mang tính tạm thời, là thước đo của sức bền trong một giải marathon mang tên “đời người”. Không có nghịch cảnh nào là kéo dài mãi mãi, “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Trong chúng ta, liệu ai sẽ dám tự “đập gãy mỏ”, “nhổ lông” để tiến xa hơn về phía trước?

 

 

-----------------------------------

 

 

EAGLE AND THE GREAT JOURNEY OF REBIRTH - THE CHANGE IN THINKING

The eagle, in the beliefs of many peoples around the world, worshiped as the lord of the sky, is a bird that symbolizes strength, endurance, perseverance, determination, and power with a strong, toned figure, sharp claws, over 2m wingspan, and flight speed that can be over 200km/h. Therefore, eagles appear as symbolic animals on the national flags of countries like the United States, Mexico, Egypt, etc.

 

 

The eagle is one of the longest-living birds among the animals. Their lifespan can last up to 70 years and even more. However, usually, eagles can only live to 40 years old. At the age of 40, the eagle's claws lengthen, curl up, lose their sharpness and flexibility; the coat is long, flat, wind-resistant; the beak goes blunt after decades of battle, reducing their performance of hunting. To continue the journey of conquering the sky, they face two options, either to die or to go through a 150-day arduous process of rebirth.

 

 

The molting of the eagle is conducted on a high mountain. First of all, they smash into a rock until the old beak flakes off. Next, they wait for the new beak to regrow and then use the beak to break the claws and remove all the feathers. Beaks, feathers, and claws are essential weapons for a bird of prey. Therefore, during the process of conversion, the eagle must be completely starved, suffering a great deal of pain, and even danger due to the loss of its self-defense capacity. However, if they can overcome that 150 days of change, they will have another 30 years to dominate the sky and live as the king once again.

 

 

However, the problem addressed here does not simply stop at the story of a bird's life cycle. The great journey of the eagle's rebirth is a symbol of the spirit of change and commitment to improve and develop. People who want to survive and go up need change and adaptation. The question is why do we have to change and adapt? Life is a spinning wheel that constantly moves with unexpected changes beyond human control. In addition to the difficulties and surface changes due to external influences, there are intrinsic factors that restrain the development of mankind. The external environment cannot be changed. It is an objective factor that people cannot control. Therefore, people can only accept, find ways to adapt to and overcome. The intrinsic nature, however, comes from within, can be changed and depends on humans. Like eagles when they reach the age of 40 with physical impairments that reduce the performance of hunting, they need a metamorphosis, refreshing the body to be able to continue to fly or gradually become weaker and eventually die. The eagle, fortunately, chose for itself the first clause. They sacrificed their old beak, plumage, and claws in exchange for a new life. That is the trade-off in thinking, the spirit of dare to change and to develop.

 

 

Similarly, when people face adversity, the determining factor for success is the intrinsic factor. There are people who want to get promotion in their career path but are not willing to step out of their comfort zone and learn. They are afraid of working overtime, afraid of staying up late, afraid of difficulties and sufferings. They are afraid of everything, or they just simply do not dare to give up the comforts in exchange for hardships and challenges, which will give them priceless lessons to go further in life?

 

 

People need to change, eliminate old paths, trade-in something before they can move further, develop and get what they want. After all, challenges or hardships are only temporary, a measure of endurance on a marathon called life. There is no adversity that lasts forever, "fire proves gold, adversity proves men". Among us, who will dare to "break the beak", "pluck the feathers" themselves to move further forward?