SELF-LOVE OR SELFISH?

18 Tháng 04

SELF-LOVE OR SELFISH?

Có lẽ chưa ở thời đại nào mà người ta nói về “cái tôi” nhiều như thế kỷ 21 này.

Dạo này chỉ cần lướt web một chút, ta có thể dễ dàng bắt gặp những bài viết và chiến dịch với thông điệp hãy yêu bản thân mình, hãy sống vì mình đi, nổi bật nhất có thể kể đến chiến dịch “Love Yourself” do nhóm nhạc nam đình đám BTS hợp tác với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF thực hiện. Những khẩu hiệu như “Hãy yêu bản thân mình đi” hay “Mình thích thì mình làm thôi” chắc chẳng còn xa lạ gì với chúng ta, đặc biệt là giới trẻ.

Ảnh: Sưu tầm

Ở một lớp nghĩa, phải công nhận rằng những câu nói này rất đáng khích lệ. Những thông điệp này khuyến khích người trẻ quan tâm đến bản thân mình hơn, như việc chăm sóc bản thân, có lối sống lành mạnh. “Cái tôi” được nhắc đến ngày càng nhiều, và dường như điều này tỉ lệ thuận với việc thể hiện bản thân. Xu hướng này giúp ta hiểu và trân trọng hơn giá trị của bản thân, từ đó phát huy được hết tiềm năng của mình trong công việc và cuộc sống. Việc yêu bản thân cũng làm tăng sự tự tin, năng động, độc lập trong mỗi cá nhân, thể hiện qua việc giới trẻ thời này được cho là dám dấn thân và mạo hiểm làm những thứ mà các thế hệ trước còn khá dè dặt.

Thế nhưng, liệu mọi thứ đều đang đi theo hướng tích cực như vậy?

Ảnh: Sưu tầm

Chắc chúng ta cũng không lạ gì với những trò lố, hay những hành vi ngổ ngáo, bất cần  đội lốt “khẳng định bản thân” của một bộ phận thanh niên hiện nay. Người ta biện hộ cho chúng bằng những câu như “Mình thích thì mình làm thôi”, hay “Khẳng định cá tính”, nhưng cái cách khẳng định “cái tôi” như vậy dường như đã đi quá xa. Cá tính không hẳn là những thứ quá bề ngoài như vậy, không phải cứ làm trò lố, độc lạ thì là cá tính, thì có thể vỗ ngực tự hào rằng mình là “một bản thể độc nhất”. Hay trong một trường hợp khác, nghe có vẻ cao cả hơn, đó là “Tuổi trẻ mà, hãy cứ làm những điều mình thích”. Nói vậy không có ý chỉ trích cách sống như vậy, nhưng nó có thích hợp hay không thì còn tùy. Khi ta đặt lợi ích của mình lên trên hết, chưa chắc nó đã đúng trong mọi trường hợp. Như những chuyến đi xa của người trẻ trong ngày Tết, thời gian mà lẽ ra nên dành cho gia đình, họ lấy lý do “còn trẻ thì phải trải nghiệm nhiều” thì có hợp lý hay không? Mình không thể khẳng định là có hay không, chỉ là liệu những người “đi trải nghiệm” ấy liệu có đang bỏ qua những giá trị khác, như cái không khí sum vầy gia đình mà sau này nhìn lại họ chỉ có thể thốt lên “Giá như lúc đó mình ở lại…”

Dường như khi “cái tôi” càng đậm thì “cái ta” lại nhạt dần.

Ảnh: Sưu tầm 

Phải thú nhận rằng ranh giới giữa “yêu bản thân” và “ích kỷ” là vô cùng mong manh. Nếu không cẩn thận, chúng ta rất dễ đi chệch hướng từ “giải phóng bản thân” sang “mặc kệ đời”. Khi một thế hệ bị cho là vô cảm và ích kỷ, thì ta cũng nên xem lại mình. Không chỉ làm theo cảm xúc của mình mà quên đi cảm xúc của người khác, quên đi trách nhiệm của mình đối với xã hội, quên rằng “cái ta” cũng quan trọng đến nhường nào.  Mình từng đọc ở đâu đó rằng sống cho người khác chắc chắn là khó khăn hơn, nhưng cũng ý nghĩa hơn. Và cũng từng nghe câu chuyện về một người đã chuyển nguyện vọng Đại Học của mình vì ngôi trường ấy là mơ ước của người bạn thân quá cố của anh ấy. Có lẽ không nhiều người có đủ dũng khí, và một cái tôi đủ vững vàng để quyết định được như vậy. Chúng ta nói nhiều về “cái bản thể độc nhất”, đến nỗi có khi lại quên đi mình còn là một “cá thể”, và rằng danh từ ấy sẽ chẳng nghĩa lí gì nếu như không có cộng đồng. Hãy tưởng tượng thế giới này chẳng còn gì ngoài bạn, thì việc bạn “là một, là riêng, là duy nhất” cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Mong rằng thông điệp “Hãy yêu bản thân của mình” sẽ có hiệu ứng tích cực cho người trẻ, và định hướng họ thực hiện những điều tốt, lành mạnh cho bản thân, nhưng cũng không làm họ bỏ quên cộng đồng. Mong rằng các bạn sẽ hiểu đúng hơn về ý nghĩa của câu nói đó, để không phải bước qua cái ranh giới mong manh kia, và hãy nhớ rằng thế giới vẫn cần tình yêu từ bạn.